Nhật ký những ngày mưa

Này mưa ơi ! Đến bao giờ mới tạnh ?
Để nắng về sưởi ấm nỗi cô đơn
Cho mắt em thôi đọng giọt tủi hờn
Cho môi nhỏ đượm nụ cười tươi thắm...
Đôi khi mình cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi thực sự. Cuộc sống thật không dễ dàng chút nào và cũng không dễ dàng với bất kỳ ai. Giờ cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình là gì, không hiểu là vui ? buồn ? hay lẫn lộn, đau đầu mà cũng không rõ nguyên nhân.
Bề ngoài, phải nói thế nào nhỉ, mình mạnh mẽ hơn trong tâm trí nhiều. Bạn bè, ai cũng nói thế, ai cũng nhận xét như thế. Và mình biết, mình cũng đã từng đúng như thế. Trước đây, mình mạnh mẽ lắm cơ mà, sôi nổi và nhiệt huyết lắm mà. Sao bây giờ tất cả mọi thứ đều biến mất như bọt biển như bong bóng xà phòng thế. Trước đây tự tin với mọi việc, nhiệt tình vào mọi điều thì giờ ngược lại, mình lại có cảm giác không thể nhấc nổi người làm gì, không thể đạt được điều gì.Trước đây, trước đây,....trước đây tuy không có gì nhưng trong lòng mình có biết bao mục tiêu, ý định. Còn giờ thì biến đi đâu hết.
Không hiểu những chuyện gì khiến mình có những thay đổi như thế nhỉ? Thay đổi rất tiêu cực, mình biết điều đó, rất hiểu nhưng cảm giác tụt dốc này mình không thể dừng lại được. Mình cười nhiều thật đó, như sợ ngày mai không thể cười nữa. Liệu trong một ngày, có bao nhiêu nụ cười thật lòng nhỉ? Mình không thể đến được, mà biết đâu, nói đúng hơn có khi mình không xác định được. Mình là người xui xẻo thật.

Gặp bao nhiêu chuyện trong cùng một thời điểm mới hay chứ, ngoài trời thì mưa và trong lòng mình chẳng khá hơn gì cả.hjhj. Cuộc sống có nhất thiết phải thế không nhỉ? Bắt con người ta tụt xuống hết mức có thể rồi muốn họ có thể tự mình đứng dậy sao? Điều đó là chứng tỏ sự cố gắng sao? Mình làm sao để có thể làm được đây. Mà nếu có thể đứng dậy, mình cũng không biết có cố gắng lại từ đầu được không?
Tâm trạng này dai dẳng thật đấy, mấy hôm nay rồi mình luôn cảm thấy có cái gì đó khiển mình không nhiệt tình với cuộc sống, mất hết phương hướng và mục tiêu mình đặt ra. Đến cả ngày hôm qua, xui xẻo như thế mà mình vẫn có thể cười được, hình như mình bị Stress rất nặng thì phải. Giờ mọi thứ lẫn lộn hết cả đến mình cũng không phân biệt được đâu là đúng là sai, đâu là thật đâu là ảo nữa.
Có người nói đúng, giờ mình không có một chút ý chí gì và nghị lực gì hết, chửi cũng đúng luôn. Chắc cũng thất vọng nữa, đến mình còn cảm thấy nản, thấy thất vọng nữa là...sao người khác lại không thể chứ. Chuyện bình thường thui, với lại, họ cũng đâu hiểu được tâm trạng của mình, có hiểu cũng đâu làm được gì chứ, mình còn chẳng biết làm gì nữa là. Mấy hôm nay, mình cười nhiều thật, nhưng chẳng có cảm giác gì là vui vẻ là thoải mái cả. Vì sao chứ? Sao không thể trở lại như trước đây, trẻ con, vô tư thoải mái hoặc sao không sinh ra ngốc nghếch đi. Như thế biết đâu lại tốt nhỉ? Con người không thể trẻ mãi sao, lớn lên làm gì nhỉ? Có nhất thiết phải lớn lên để đau đầu thế này không? Làm người lớn mệt thật.
Làm sao để mình thay đổi được nhỉ? Không phải nghĩ ngợi nhiều nữa? Hoặc ít nhất không phải đau đầu vì những chuyện tương tự thế này. Tâm trạng như vậy khi nào mới kết thúc đây? Mình không thể điều khiển con tim, có thể nói là tê liệt trái tim, giờ chẳng lẽ phải liệt luôn cả ý chí nữa. Mình đang cố gắng để thoát khói điều này, nhưng càng cố lại càng có cảm giác bó buộc. Đang thử những điều mình chưa bao giờ nghĩ đến, thử những thứ mơi mẻ, nhưng điều chưa bao giờ làm.

Không biết điều đó có giúp cho tâm trạng mình tốt hơn không nhưng ít nhất cũng làm mình hứng thú hơn. Điều đó có lẽ giúp mình bớt nhàm chán hơn. hjhj. Hay trở về như trước đây đi, cuộc sống làm mình bon chen và vất vả nhiều quá! Đừng như thế nưa! Hãy tình lại 1 chút, rồi tin chắc rằng mình sẽ có thể tìm ra hướng đi đúng cho mình. Châm ngôn sống là "Never give up!" cơ mà, nhất định phải thay đổi và khác chứ. Còn rất nhiều dự định mà, nhiều người xung quanh ủng hộ lắm mà, nhất là bố mẹ, không được làm điều gì khiến họ lo lắng và buồn phiền, nhất định như thế!
Quan trọng không phải là vị trí ta đang đứng mà là hướng ta đang đi, người bi quan tìm thấy mọi khó khăn trong từng cơ hội còn người lạc quan luôn tìm thấy từng cơ hội trong mọi khó khăn. Hãy tỉnh lại đi, hãy ý chí hơn đi, đừng có càng ngày càng làm mình ngốc như thế. Mình đã từng thế nào, từ giờ hãy sống luôn như thế, sẽ như thế và mãi như thế!

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Bình luận SEO