Nhập một cái gì đó và nhấn Enter

author photo
Đăng bởi: Thời gian:
Ngày mẹ mang con trong mình, mẹ là người hạnh phúc nhất trên thế gian, mẹ mong ngóng từng đêm, mong cho con ra đời bình an.

Mẹ mang con chín tháng mười ngày là một khoảng thời gian rất dài và rất vất vả, thế nhưng nghĩ đến ngày con ra đời thì mọi vất vả ấy lại được xua tan. Ngày con ra đời niềm hạnh phúc của mẹ lại được nhân đôi. Mẹ mong sao con khôn lớn, học hành tốt như bao người khác. Dù cuộc sống có khó khăn, vất vả đến mấy, mẹ vẫn luôn mệt mài nuôi con từng ngày. 

Ngày ngày nhìn con lớn lên, mẹ cảm thấy hạnh phúc không gì sánh bằng. Nhìn nụ cười của con, ánh mắt của con, mẹ mong con khôn lớn trở thành một đứa con ngoan, trò giỏi. Cố gắng học tốt để mai sau có một tương lai tốt hơn. Đừng giống như mẹ - một cuộc đời đầy khổ cực; mồ côi cha mẹ năm tám tuổi, không được học hành, nhà đông anh em, lại nghèo, cuộc sống của mẹ là những chuỗi ngày cực khổ. Nhưng hạnh phúc vẫn chưa một lần mỉm cười với mẹ, mẹ lại làm dâu nhà nghèo, cuộc sống của mẹ đã khổ nay lại khổ thêm. 
Nỗi niềm của mẹ
Mẹ không muốn con giống mẹ, dù thế nào mẹ cũng lo cho con học hành đầy đủ. Hai mươi năm trời mẹ nuôi con không một lời oán trách hay buông xuôi, mẹ vẫn luôn tin vào con. Mẹ vẫn tin vào đứa con trai bé bỏng của mẹ ngày nào sẽ trưởng thành hơn, hiểu được nỗi vất vả của mẹ, và cố gắng cho tương lai của mình hơn. Hai mươi năm không phải là quãng đường dài, nhưng cũng đủ cho mẹ niềm hạnh phúc lớn. Mẹ luôn hãnh diện về con trai của mẹ, lúc nào cũng là con ngoan, trò giỏi, niềm tự hào của mẹ. 

Nhưng cuộc sống cứ trêu ngươi mẹ lần này đến lần khác, niềm hạnh phúc của mẹ quá mong manh, một lần nữa mẹ lại phải đương đầu với sóng gió. 

Đứa con trai ngoan của mẹ trở thành hư hỏng, trở thành một phần tử quậy phá, ăn chơi và bỏ bê việc học. Bao nhiêu công sức, mồ hôi, nước mắt, thậm chí là máu của mẹ có đôi lần rơi xuống vì bị ngã trong những lần đi làm, giờ tất cả đã tan biến chỉ trong chốc lát. Ngày đêm mẹ luôn suy nghĩ, không biết mẹ sai lầm ở chỗ nào để giờ đứa con trai của mẹ chìm trong bóng tối. 

Người mẹ nào cũng mong con mình trở thành giỏi giang chứ không mong con mình trở thành kẻ thừa của xã hội, một kẻ ăn chơi, tương lai không lối đi, không hy vọng…Đặc biệt hơn, mẹ không mong con trở thành nghiện ngập, một kẻ thân tàn ma dại…Chỉ nghĩ thế này thôi, mẹ cũng đủ gục ngã rồi. Mẹ thấy tương lai tối dần, đường đi cũng trở nên mờ dần. Mẹ không oán trách ai, đôi lúc mẹ nghĩ thoáng qua chắc là số mẹ khổ vậy rồi.

Giờ mẹ thấy mình già đi và không biết đứa con trai của mẹ sẽ thế nào đây? Mẹ còn tin tưởng cuộc sống này thêm lần nữa không? Liệu còn phép màu nào xảy ra không? Mẹ có thể tin tưởng đứa con trai của mẹ trở lại như ngày nào không? Có lẽ là quá khó khăn, mẹ không biết tin tưởng ai nữa đây? Dường như những dòng suy nghĩ của mẹ ngày càng quay cuồng và mông lung hơn, mẹ thấy đêm dài thêm, tóc mẹ đã bạc đi nhiều. Mẹ chỉ hy vọng một điều, đứa con trai lầm lỗi của mẹ sẽ hiểu được tấm lòng của mẹ, tìm lại con đường ban đầu. Mẹ chỉ mong ước thế thôi, nhưng có lẽ quá mộng tưởng và xa vời. Liệu đứa con trai của mẹ có hiểu được tấm lòng của người mẹ này không? 

Hình như mẹ đã khóc, lần đầu tiên mẹ thấy lòng nhói đau và khóc vì đứa con trai lầm đường lạc lối. Đôi mắt của mẹ đã nhòe đi nhiều, còn hạnh phúc nào hơn cho mẹ nữa đây? 

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Nhấp để nhận xét