Trung thu và những ký ức ngọt ngào

Xóm tôi sống không có nhiều hộ gia đình nhưng cũng khá đông trẻ con. Cả lũ bé tý cứ sàn sàn gần tuổi nhau. Trung thu trong xóm lao động nghèo ngày xưa không có nhiều quà bánh nhưng rất vui.

Cả lũ trẻ con tụ tập nhau lên sân thượng của một gia đình, mỗi đứa góp một thứ nhà mình có rồi ngóng dài cổ trông trăng lên phá cỗ. Tôi nghe mọi người bảo hạt bưởi phơi khô đốt lên thích lắm. Thế là cứ khi nào thấy người ta bán bưởi lại về giục mẹ mua để lấy hạt ra phơi. Cuối cùng tác phẩm cũng hoàn thành và đêm trung thu đốt hạt bưởi do chính tay mình làm cảm giác thật tuyệt.
Trung thu và những ký ức ngọt ngào
Trung thu và những ký ức ngọt ngào
Trung thu đầu tiên đi xem múa hát tập thể do phường tổ chức. Vội vã cuống cả lên vì sợ muộn, không được nhận quà thế là cả người đo ván xuống đường bê tông. Tôi cũng không nhớ món quà hôm đó mang về là gì nhưng dấu tích là vết sẹo xấu xí ở nơi khuỷu tay thì còn mãi.

Trung thu với tôi là niềm ao ước được mua món đồ chơi mới, được thử chiếc bánh dẻo ngon lành. Tôi nhớ mình đã theo chân bố đi đến nhà sếp của bố tặng quà trung thu. Món quà là con cá bánh dẻo không nhân to đùng mà tôi luôn mơ ước được ăn một lần... Nhưng bố bảo cái này chỉ để biếu thôi và cái con cá bé tý hon trong tủ kính sáng choang kia mới là cái bố có thể mua cho con. Sự thất vọng của đứa trẻ lúc bấy giờ cũng trôi qua thật nhanh nhưng tôi đã từng ước khi đó gia đình mình cũng sẽ có một chiếc bánh con cá to như thế.
Trung thu với tôi là kỉ niệm không thể quên với đứa bạn thân. Mâm cỗ thật "thịnh soạn" với chú chó bằng bưởi, ít hoa quả và mấy cây đèn. Chúng tôi cười thật nhiều và chụp những bức ảnh thật đáng yêu. Cũng lại là cái sân thượng và hôm đó cả lũ còn bị phen hết hồn khi cháy mất đèn ông sao.

Bọn trẻ con chúng tôi cũng đã lớn lên từng ngày. Và mỗi mùa trung thu đi qua cũng là bao điều thay đổi. Bây giờ nhắc đến trung thu sao toàn thấy như sự giao dịch làm ăn. Người ta đi biếu bánh trước đó cả tháng, bánh đắt tiền, bánh nhân lạ... rốt cuộc không biết họ có từng mở hộp bánh để nếm qua?

Trung thu trong tôi không còn cảm giác háo hức đón chờ như đứa trẻ ngày nào. Một cảm giác thiếu vắng không sao lý giải! Có lẽ đó là sự tiếc nuối, sự hồi tưởng những kỉ niệm đã qua. Và rồi một mùa trung thu mới lại đến... tự dưng thấy mình như lạc lõng giữa bao người...

Đọc Truyện Online – theo email độc giả kiembinh83@yahoo.com
Gửi cảm nhận của bạn theo mẫu phản hồi sau:
Việt Báo (Theo_VietNamNet)

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Bình luận SEO