Hãy tiến thêm một bước về phía em nào!

Bỗng như Ngân nhớ đến cái khoảnh khắc lân đầu tiên Thái ngỏ lời muốn cô làm bạn gái anh, khiến Ngân mỉm cười, đưa tay ra phía trước: "Hãy tiến thêm một bước về phía em nào!"

- Chúng mình chia tay đi! Thái bắt đầu cuộc hẹn với Ngân bằng một lời chia tay lạnh lùng, vô cảm

- Tại sao? Em có lỗi gì hả anh? Anh nói đi! Em có thể sửa được mà! Chả lẽ tình cảm suốt 5 năm của chúng mình chia tay đơn giản thế sao hả anh? Ngân nhẹ nhàng hỏi lại Thái như cái vẻ mỏng manh, yếu đuối vốn có của cô. Hai hàng nước mắt của Ngân bắt đầu chảy không ngừng. 

- Phải, 5 năm rồi. Nhưng càng ngày anh càng thấy em tẻ nhạt, vô vị, không hợp với anh. Trái tim anh đã yêu người khác mất rồi! Mình chấm dứt ở đây sẽ tốt cho cả hai, đừng lãng phí thêm thời gian của cả hai nữa em ạ. 

- Đồ tồi! 
Hãy tiến thêm một bước về phía em nào!
hình minh họa
Thái mỉm cười gật đầu vội vàng quay bước. Anh không nhìn lại Ngân đến một lần, mặc cho Ngân ngồi đó với những dòng nước mắt tuôn trào bên ly cà phê đắng ngắt. Ngân đang tự hỏi mình liệu có phải cô chưa tốt, hay cô đã sai ở đâu? Chỉ biết rằng hơn một năm gần đây Thái tỏ ra rất lạnh lùng với cô dù trước đó hai người đã lên kế hoạch cho tiệc cưới rực rỡ. Vậy mà tất cả phút chốc tan biến. 

Ngân đã mong chờ một đám cưới rực rỡ. Vậy mà mọi thứ tan biến trong phút chốc. Ảnh minh hoạ

Ngân loạng choạng bước ra khỏi quán. Cú sốc vừa rồi khiến cô như người say rượu. Cô loạng choạng, muốn vấp ngã xuống đường. Bầu trời xanh phía trước bỗng dưng trở nên tối sầm. 5 năm rồi Thái bên cô, chăm sóc cô từng li từng tí một. Ngân nhớ đến những bông hoa ly màu hồng Thái vẫn tặng cô trong mỗi mùa Valentine. Nó nồng nàn và dịu ngọt biết bao! Ngân nhớ đến cái cảm giác mỗi khi cô ốm, Thái đều vội vàng chạy đến bên cô, nhẹ nhàng nấu cháo rồi dỗ ngọt để cô ăn, anh thường trừng mắt lên mỗi khi cô không chịu uống thuốc rồi lại nhẹ nhàng xoa đầu Ngân âu yếm, yêu thương. Vậy mà tất cả dường như tan biến...

Ngày thứ ba, Ngân tỉnh dậy trên giường. Cơn sốt mê man làm cả Linh và Thuý cùng lo lắng. Ngân mở mắt nhìn xung quanh. Bát cháo Thuý đã nấu sẵn cho cô nhưng cô không thể nuốt bởi miếng nào miếng đấy đắng ngắt. Linh vội vàng bảo Thuý lấy chậu nước ấm cho Ngân rửa mặt, rồi nhẹ nhàng bảo Ngân:

- Anh không hiểu chuyện gì khiến hai người tan vỡ, nhưng em hãy mạnh mẽ lên. Rồi em sẽ tìm được những người yêu thương em thật sự. Lúc nào, anh và Thuý cũng ở bên em!

Ngân khẽ gật đầu ngoan ngoãn rồi lại nhắm mắt lại nhưng dòng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Ngân biết những lúc đau khổ nhất Ngân luôn có thể tìm sự an ủi ở bạn bè. Thuý như một người chị em tốt của cô. Cả hai học cùng với nhau từ những ngày phổ thông, vào Đại học học chung một lớp. Thuý biết từng sở thích nhỏ nhất của Ngân và Ngân cũng vậy. Còn Linh, Linh như một người anh trai luôn che chở cho Ngân từ ngày còn nhỏ đến giờ. Cha mẹ Linh mất trong một vụ tai nạn giao thông, Linh sống cùng bà nội. Cũng vì hoàn cảnh gia đình như vậy nên Linh chỉ theo học hết cấp 3, nhưng ở cậu luôn toả ra lòng nhiệt huyết, ấm nóng lan toả tới mọi người xung quanh. Khi Ngân yêu Thái, cả 4 người hình thành nên hai cặp đôi, thường xuyên tụ tập vui vẻ cùng nhau. Họ dự định sẽ cùng tổ chức một đám cưới tập thể vào cuối năm nay nhưng sự thay đổi đột ngột của Thái làm mọi thứ đổ vỡ.

Ngày thứ tư sau ngày chia tay Thái, Ngân mở điện thoại ra, không một cuộc gọi nhỡ hay một dòng tin nhắn nào hết. Nếu trước kia, trước khi đi ngủ Thái đều nhắn tin chúc Ngân ngủ ngon, buổi sáng lại nhắn tin chào ngày mới với Ngân. Nếu Ngân không trả lời, Thái sẽ vội vàng phi xe đến tận phòng trọ chỉ để thấy Ngân bình yên, vô sự cho dù phòng trọ của Thái cách phòng trọ của Ngân đến cả chục cây số thì bây giờ một dòng tin nhắn cũng không. - Phải rồi! Mình đã chia tay! Ngân lại tự nhủ với mình như thế. Nhưng Ngân không biết phải làm sao để sống mà thiếu Thái trong cuộc đời này? Ngân nghĩ đến cái chét. Phải chăng cái chết là kết thúc tất cả mọi thứ. Chết làm người ta hết ưu phiền!

- Mày có phải là thằng đàn ông không? Đồ tồi tệ! Linh vừa nói vừa túm cổ áo Thái xô mạnh Thái xuống góc căn phòng.

Thái vẫn đứng im, không chống lại. Linh lại đấm mạnh vào mặt Thái nhưng dường như Thái vẫn dửng dưng.

- Mày có biết mày làm khổ Ngân biết bao nhiêu không? Thằng đểu! Mày có biết là vì mày mà Ngân đã uống thuốc tự tử không?

- Thế cô ta có sao không?

- Mày còn đứng đó mà hỏi câu đấy à? Bao năm qua làm bạn với mày, giờ nhìn cách mày đối xử với Ngân, tao thấy thất vọng quá! Ngân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải nằm trong bệnh viện. Nếu tao là mày, tao sẽ chạy đến bệnh viện, xin lỗi Ngân và bắt đầu lại tất cả. Mày sẽ không thể tìm đâu trong cuộc sống này một người có thể yêu mày như Ngân đâu. Ngân là một cô gái tốt. Hãy biết trân trọng!

- Mày về đi! Đừng đứng đó mà nói một tràng lí thuyết với tao nữa. Mày và Thuý thương Ngân thì hãy khuyên cô ta quên tao đi! Tao không còn yêu Ngân nữa, có cố gắng thì cũng chỉ là gượng ép mà thôi. Lấy nhau mày bảo hôn nhân như thế liệu có hạnh phúc? Cú đấm vừa rồi tao sẽ không quên, nếu mày còn đến tìm tao nói lải nhải về cô ta nữa thì đừng quên tao sẽ trả lại mày gấp đôi đấy!

- Hãy nói cho tao nghe cái gì làm mày thay đổi như thế?

- Mày thấy đấy, tao là trai tỉnh lẻ, dù có vật lộn đi chăng nữa giữa cái cuộc sống đầy bon chen này, tao sẽ chẳng thể vươn lên được. Tao lấy Ngân, rồi cuộc sống sẽ đi đến đâu? Ngân cũng là dân tỉnh lẻ như tao, con cái nheo nhóc, cuộc sống tối tăm xoay vần quanh chữ tiền, lấy gì mà hạnh phúc. Xin lỗi mày nhé, tao qua cái thời mơ mộng rồi, cùng không mạnh mẽ, bất chấp gian khổ được như mày! Xin mày và Ngân đừng tìm tao nữa. Giờ tao đang rất vui vẻ với cuộc sống mới!

- Thằng hèn! Linh nhìn Thái bước chậm chầm vào trong ngõ, nghĩ về Ngân anh lại thấy buồn. Không biết Ngân sẽ mất bao nhiêu thời gian để có thể vượt qua chuyện này đây?

Ngân cố gạt mọi suy nghĩ về Thái để nhớ tới Duy, một người hơn một năm qua đã bên cạnh cô, yêu thương cô, luôn chờ đợi cô mở trái mình mình thêm một lần nữa. Ảnh minh hoạ

Hơn một năm kể từ ngày Ngân chia tay Thái, Ngân chưa từng một lần gặp lại Thái dù cô vẫn nhớ anh nhưng đến cái cảm giác cô tỉnh lại trong bệnh viện bên cạnh cô, vẫn chỉ có Linh và Thuý khiến Ngân lại thấy đau lòng. Mấy lần Linh định gọi về nhà cho bố mẹ Ngân nhưng Thuý ngăn lại bởi bác sĩ bảo Ngân đã qua cơn nguy hiểm, gọi bố mẹ lên chỉ làm cho họ thêm lo lắng, Thuý hiểu Ngân như thế! Nhìn căn phòng trống vắng, Ngân hiểu giữa lúc sự sống và cái chết mong manh như thế, Thái vẫn không xuất hiện. Tự dung cô thầm trách mình khờ dại đi hi sinh cuộc sống của bố mẹ cho một người không xứng đáng như thế. Ngân bắt đầu đi làm, cô không nghĩ đến cái chết nữa bởi cô không muốn làm người thân đau lòng, cô bắt mình phải quên tình yêu ấy dù đôi lúc Ngân nhớ Thái đến quay quắt, đôi chân cô vẫn không nghe theo lí trí bước đến trước con ngõ nhỏ dẫn vào phòng trọ của Thái, chắc Thái cũng chuyển khỏi đó lâu rồi. Ngân đứng lẩn thẩn một lúc rồi lại bồi hồi quay về. Cô thầm tự trách mình sao cứ phải nhớ đến một người như thế!

Rồi có lần Ngân nghe Linh kể lại bắt gặp Thái tay trong tay với một cô gái sành điệu trên phố. Qua một số bạn bè, Linh bảo Thái sắp cưới cô ta vì cô ta là con ông chủ nới Thái làm việc. Cuộc sống sau này của anh ta chắc là thênh thang lắm! Chắc anh ta chẳng bao giờ còn muốn nhớ tới Ngân.

Ngân cố gạt mọi suy nghĩ về Thái để nhớ tới Duy, một người hơn một năm qua đã bên cạnh cô, yêu thương cô, luôn chờ đợi cô mở trái mình mình thêm một lần nữa. Làm việc cùng nhau, Ngân cũng bắt đầu đầu thương nhớ Duy, dù nơi con tim cô tình yêu với Thái vẫn còn vương vấn đâu đó. Ngân nhớ tới lời của Thuý: - Hãy mạnh mẽ lên để đón nhận một tình cảm mới. Ngân tự mỉm cười, sao mình không cho mình thêm một cơ hội nữa nhỉ? Ngân bắt đầu ấn số điện thoại đang dần trở nên quen thuộc với cô. Tự dưng Ngân muốn cùng Duy uống một cốc cà phê sữa, cùng Duy ngắm Hà Nội mùa thu như thế này! 

Ngân không biết một điều rằng khi chia tay với Ngân, Thái cũng đau đớn không kém, Ngân không biết rằng mấy ngày đầu chia tay Ngân, Thái liên tục bấm số của Ngân, soạn sẵn những dòng tin nhắn yêu thương nhưng anh lại không thể gửi.

Ngày Linh đến tìm Thái báo tin Ngân tự tử, Thái muốn chạy ngay đến bên Ngân, muốn quỳ xuống xin lỗi Ngân tất cả. Nhưng Thái không có phép mình làm như vậy nên anh đành bất lực nhìn cậu bạn thân đấm vào mặt mình chửi mắng mình là đồ đều, thằng hèn. Có lẽ như thế, anh thấy lòng mình thanh thản hơn. Mà cũng đúng, Thái thấy mình đều, mình hèn thật khi không thể mang lại cho Ngân hạnh phúc!

Mỗi ngày, Thái đều dậy từ rất sớm, anh đi theo Ngân từ nhà trọ đến cơ quan. Nhìn Ngân khóc, Ngân cô đơn, Thái muốn chạy ngay lại ôm cô vào lòng như để xua tan tất cả, như hai người dường như chưa có sự chia xa nhưng làm sao mà Thái có thể làm như thế? Anh tự nhủ với mình rằng chỉ cần anh yếu đuối một chút, anh sẽ làm khổ Ngân cả đời. Thái không thể ích kỉ như thế!

Tất cả mọi thứ anh làm đều vì Ngân bởi trong một lần say cùng đám bạn, Thái đã qua đêm cùng một cô gái làng chơi trong trạng thái vô thức. Khi tỉnh dậy, anh bàng hoàng biết mình đã phản bội Ngân. Thái muốn thú nhận với Ngân tất cả để làm lại từ đầu nhưng dường như sai lầm một lần duy nhất ấy đã không cho anh có cơ hội làm lại. Sự thay đổi bất thường của cơ thể khiến Thái biết rằng có điều gì đó không ổn. Sự lo lắng của Thái được trả lời bằng tiếng sét ngang tai với tờ xét nghiệm dương tính với HIV từ bệnh viện. Dù rất yêu Ngân nhưng chỉ có cách chia tay Ngân là tốt nhất! Thái không thể làm khổ Ngân thêm một lần nữa. 

Để Ngân yên tâm tìm hạnh phúc mới, Thái tự dựng lên hình ảnh chính mình là kẻ đã thay lòng vì tiền bạc khi cho Linh nhìn thấy hình ảnh Thái cặp kè với một cô gái xinh đẹp, giàu có giữa phố. Thái tin rồi Linh sẽ nói với Ngân. Ngân càng đau thì cô càng dễ dàng quên Thái bởi cô đau có biết cô gái kia chỉ là người Thái thuê để đóng giả làm người yêu anh trong phút chốc mà thôi. Người Thái yêu suốt đời này chỉ có Ngân.

Nhưng Thái vừa bước ra khỏi nhà ga với tấm vé cuối cùng trên tay thì Thái nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà bao lâu nay anh vẫn phải đứng từ xa quan sát hoặc anh chỉ được nhìn thấy trong giấc mơ mà thôi. Ảnh minh hoạ

Chiều nay, Thái thấy Ngân vui vẻ đi uống cà phê cùng một chàng trai mới. Nhìn chàng trai ấy cũng có vẻ tốt bụng, hiền lành chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho Ngân. Thái mua một bó ly hồng mà Ngân vẫn từng thích rồi nhờ cửa hàng gửi tới địa chỉ của Ngân như anh vẫn từng làm khi yêu Ngân. Phải chăng đó là điều cuối cùng Thái có thể làm cho Ngân. Bó hoa ly như một lời chúc hạnh phúc của anh dành cho Ngân người con gái mà anh suốt đời yêu thương nhưng chẳng thế đến được. Thái lại ra bưu điện gửi nốt số tiền anh đã tích cóp bao năm gửi về gia đình, sau đó ghé qua bệnh viện hỏi thăm về tình hình sức khoẻ của chính mình và mua một số thuốc cần thiết mang theo. Cuối ngày, Thái ra sân ga mua chiếc vé tàu cuối cùng để sáng sớm mai anh có thể rời thành phố này ra đi, một chuyến đi mãi mãi không trở lại. Anh dự định sẽ đến một nơi không ai biết mình là ai để sống có ích những ngày cuối cuộc đời.

Nhưng Thái vừa bước ra khỏi nhà ga với tấm vé cuối cùng trên tay thì Thái nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà bao lâu nay anh vẫn phải đứng từ xa quan sát hoặc anh chỉ được nhìn thấy trong giấc mơ mà thôi. Ngân đứng đó với hai hàng nước mắt. Thái không thể ngờ rằng khi đi uống cà phê cùng Duy, Ngân vô tình nhìn thấy vóc dáng quen thuộc của anh, Ngân vội vã bỏ lại Duy với hàng tá câu hỏi trong đầu để chạy theo anh. Thái đi vội vã nên không biết rằng Ngân đã đi theo Thái vào cửa hàng hoa ly, nhìn Thái nắn nót viết tên cô. Ngân lại đi theo Thái ra bưu điện, Ngân lại theo Thái đến bệnh viện và cuối cùng cô đã biết sự thật vì sao Thái lạnh lùng rời xa cô. Ngân theo Thái đến ga tàu điện để chờ đợi anh quay ra đón nhận cô thêm một lần nữa. Và lần này, cho dù Thái có nói cay đắng thế nào, cô cũng quyết không rời xa anh thêm một giây phút nào nữa. Cả hai cùng đứng nhìn nhau, nhìn đoàn tàu chạy về phía trước. Bỗng như Ngân nhớ đến cái khoảnh khắc lân đầu tiên Thái ngỏ lời muốn cô làm bạn gái anh, anh đã từng nói: "Hãy tiến thêm một bước về phía anh nào!" khiến Ngân mỉm cười, đưa tay ra phía trước: "Hãy tiến thêm một bước về phía em nào!"

Nguồn: Huyền Trang | Webphunu.net

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Bình luận SEO