Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi ta xa nhau...

Xa mặt cách lòng, yêu nhau đến mấy mà thời gian danh cho nhau hạn hẹp thì gió thổi bay, cuốn đi nhiệt huyết và ngọn lửa yêu thương, và đến một lúc nào đó, sẽ tự vụt mất trong im lặng... 

Điều đáng sợ nhất trong tình yêu là im lặng, nó còn ghê gớm hơn là khi chúng ta cãi vã, đôi co nhau vài ba chuyện phiếm cỏn con, nhưng đến thời điểm, cả hai đều im lặng thì ngọn lửa tinh yêu có lẽ đóng băng dần rồi...

Em đã thấy, mùi hoa sữa nồng nàn bên khung cửa sổ, làn gió gợn gợn se se lạnh phảng phất nơi đầu phố, phải chăng lại một mùa yêu thương nữa đã qua, đã xa trong hy vọng..

Mùa thu nơi này yên bình và sâu lắng đến lạ lùng, cảm giác trống vắng ... Một ly cà phê sữa nóng cho một ngày se lạnh, nhâm nhi ly cà phê góc phố, em chọn cho mình góc khuất sâu lặng, nhỏ nhưng đủ để em nhìn thấy xa xa.. 
Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi ta xa nhau...
Đời người không còn vội vàng, tấp nập với cuộc sống nữa..mà cứ nhẹ nhàng lướt qua nhau....mùa thu năm nay, em đã trưởng thành hơn, đã quen dần với mùa thu không có anh bên cạnh, em không cảm thấy cô đơn trống trải mỗi khi thấy mùi hoa sữa nồng nàn, em không thấy bơ vơ khi một mình bước trên con đường đầy hoa sữa nữa...hy vọng mong manh chỉ làm em nhận ra hơn nhiều điều mà bấy lâu nay em vẫn dối lòng chấp nhận...

Đến một lúc nào đó, thời điểm nào đó, ai rồi cũng khác, có suy nghĩ khác, và trải lòng mình nhiều hơn với cuộc sống này. Và tình yêu cũng vậy, có ai định nghĩa được tình yêu? có ai biết trước được tình yêu như thế nào và ra sao? có những người đau khổ vì tình yêu, có những người hạnh phúc vì tình yêu...và tât cả, đau buồn hay hạnh phúc đều có thời điểm nhất định, tình yêu là vĩnh cửu nhưng tình yêu cuả con ngươi thì chưa hẳn là vĩnh cưủ..phụ thuôc vào con nguời mang tinh yêu đó....

Em đã biết yêu, đã trải lòng với tình yêu thơ mộng màu hồng lãng mạn và đã biết được vị đắng của cà phê, biết được dư vị của đau khổ mà tình yêu mang lại, và em đã biết chấp nhận, tha thứ nhiều hơn là nhận được.

Cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em, cho em biết rằng....khoảng cách, thời gian đối với tình yêu quan trọng đến mức nào?

Xa mặt cách lòng, yêu nhau đến mấy mà thời gian danh cho nhau hạn hẹp thì gió thổi bay, cuốn đi nhiệt huyết và ngọn lửa yêu thương, và đên một luc nào đó, sẽ tự vụt mất trong im lặng...

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi chúng ta xa nhau, vì đó chỉ là cái cớ muôn thủa của sự dối trá của con người..

Anh cứ đi theo con đường mà anh chọn và đừng đổ lỗi cho thêm bất kỳ ai, hãy học cách chấp nhận về mình, và em cũng chấp nhận mọi thứ thuộc hay không thuộc về riêng em... Có thế thôi... E sẽ khác...

~ Sưu Tầm ~

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Bình luận SEO