Dẫu biết rằng nhớ hoài chuyện cũ là không tốt.

Dẫu biết rằng nhớ hoài chuyện cũ là không tốt.
Nhưng sao Nó vẫn cứ sống với quá khứ.
Có lẽ người mau quên là người hạnh phúc nhất.
Thời gian trôi qua, quá nhiều thứ đã thay đổi, hay nói đúng hơn là mất đi.
Có thứ đã bên mình rất lâu, trải qua rất nhiều thời gian, sóng gió nhưng rồi vẫn mất đi.
Có thứ chỉ vừa mới xuất hiện, đầy đam mê, nhiệt huyết và cháy bỏng, và rồi cũng lụi tàn trong phút chốc.
Nhiều khi cứ ngồi lặng yên đó mà ngẫm, ngẫm hoài không hết, cứ hết chuyện này lại tiếp nối chuyện kia như 1 thước phim dài cũ kỷ được tua lại từng đoạn 1.
Chợt nhận ra tất cả chỉ tồn tại trong 1 giai đoạn mà thôi, ko có 1 thứ gì là vĩnh cửu, vạn vật hữu hạn, thời gian thì vô hạn, tình người cũng hữu hạn, rồi cũng đến lúc tàn phai, úa màu, và rơi chìm vào dĩ vãng...
Không phải chỉ những thứ ta ko trân trọng mới mất đi và để lại hối tiếc. Mà có những thứ ta đã rất trân trọng nhưng vẫn không giữ được...
Cái đó gọi là Duyên.
Thôi thì mọi sự tùy Duyên vậy.
Nói ko mong chờ thì ko đúng. Đời người mà, ai mà ko mong ước sẽ được hạnh phúc, nhưng có lẽ chỉ dừng lại ở trong suy nghĩ chứ đừng hy vọng để rồi thất vọng...
[Một buổi xế chiều - tâm tư bất ổn - lảm nhảm theo dòng suy nghĩ bất tận]

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Bình luận SEO