Blog tháng 8 mùa thu về

Chào tháng 8, em chông chênh cùng nỗi nhớ mùa thu chờ một người! Lặng yên một khoảng, giật mình khi ta bất chợt nghe thấy tiếng gió thì thào.

Thu đang về rồi đấy, nhưng chỉ mới qua thềm thôi, nếu thu về gió nhất định sẽ trở nên dịu dàng hơn, nhất định là thế. Lang thang trên con đường ngập tràn ánh nắng, cái nắng không gay gắt, không chói chang như của mùa hạ, nó tự hỏi lòng mình ngày chuyển mùa đó sao?

Sinh ra vào mùa thu, có lẽ vì vậy nó yêu mùa thu trong bốn mùa nhất, bạn bè nó  bảo nó hay buồn, cũng phải thôi, con người của mùa thu mà, không ít thì nhiều cũng có một nỗi buồn man mác giấu kín trong tim. Thu còn nhiều bí ẩn, mà tĩnh lặng như vậy thôi đủ để cho người ta có một cái gọi là cảm xúc khó gọi tên, vui cũng không hẳn, mà buồn cũng thế.
Blog tháng 8 mùa thu về
Thu! Gió không dữ dội như mùa hạ. Thu! Không lạnh lùng như mùa đông và thu cũng không tràn đầy nhựa sống như mùa xuân, mà thu đơn giản rất dịu dàng và trầm lắng mà nó lại yêu sự nhẹ nhàng nên với nó dù thu có buồn, dù nó vẫn đang một mình chờ đợi một điều gì đó, nhưng nó vẫn yêu cái mùa thu nồng nàn sâu lắng ấy. 

Tháng 8 về, trầm ngâm, những kỷ niệm đi qua mùa thu chợt về trong nó… Chiều thu, là những lần nó rảo bước vội về phòng trọ sau một ngày học hành ở trường, nó thích cái cảm giác, ngồi trên xe bus, nhìn ra ngoài qua những ô cửa kính, ngắm những nơi mà nó đi qua, rồi lại nghe vov với những yêu cầu lắng đọng, nghe rồi lại cảm nhận được những bài hát, về tình yêu, tình mẹ cha, những lời nhắn gửi của những người muốn dành tặng người mình yêu thương khiến cho nó chơi vơi lạ thường, nó thích cái cảm giác, ngồi ở bờ hồ với mấy đứa bạn, lang thang bước kể những chuyện trên trời dưới đất, rồi lại ngại ngùng khi bất ngờ gặp một vị khách nước ngoài hỏi đường, nó chỉ biết lắc đầu và nói xin lỗi… Ừ! Là vì nó đâu có giỏi ngoại ngữ, nó cũng không đủ tự tin, về nhà rồi lại cứ áy náy và trách bản thân mình.

Chiều thu, lần đầu tiên nó với mấy đứa bạn lò dò sang một trường đại học khác để phỏng vấn tình nguyện, nhớ lắm, hôm đầu tiên, cái cảm giác thân thiện cảm giác gần gũi đã rất quen với nó, nó vẫn ngại ngùng tham gia những trò chơi mà mọi người tổ chức, rồi phỏng vấn và run. Nó cũng lo lắng vì những câu trả lời của mình, liệu có được chọn không nhỉ? 

Nó biết mình được vào đội trong một chiều thu, mưa, trước lúc được tin báo, nó với đứa bạn cứ tưởng mình trượt nên buồn buồn lắm, bạn nó khóc nhưng nó thì chưa, nó vẫn chờ… Một năm trôi qua rồi, giờ nó đã được ở trong gia đình ấy – gia đình cơ khí với nó đã quá quen thuộc trong cuộc sống của nó, nơi có có những kỷ niệm mà nó không quên được cho dù nó không thể tham gia hết được hoạt động tình nguyện cùng mọi người. Chiều thu đã mang cho nó có thật nhiều người bạn. Yêu nhà mình nhiều lắm.

Chiều thu, nó biết đến  như một người bạn trung thành, lắng nghe nó tâm sự, nơi mà nó có thể chia sẻ hết mình với những người bạn mới, có thể lúc đầu chỉ quen biết trên mạng thôi, mạng là ảo nhưng tình là thật, nó biết được qua những lần nó gặp gỡ mọi người.

Lần đầu tiên, nó mạnh dạn theo lời anh Hít để gặp mọi người cũng vào một chiều thu tháng 9, lạ lẫm lắm, nhưng rồi nó trở nên quen dần, và cứ thế, nó cũng đã hòa nhập được cùng mọi người, hòa nhập cùng gia đình qns, làm bạn với nhiều người bạn trên mọi miền đất nước. Nó chỉ muốn cám ơn qns nhiều lắm. Chiều thu đã mang lại cho nó nhiều như thế, hỏi tại sao nó không yêu mùa thu chứ. Thu về, nó có những người bạn, thu về nó không cô đơn, nhưng nó vẫn chờ, chờ một điều mà chỉ thu mới biết.
Sưu bởi blog tinh yeu - Blog Tầm Tay

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Bình luận SEO