Những cảm xúc về một tháng 10..

Muốn viết....

Viết một điều gì đó để lòng này đỡ trống trải, hoang mang.

Ban nãy vô Face và đọc cái note của chị với các comment của đám bạn trong đó, bỗng dưng thấy nòng lặng trĩu..bạn bè chúng nó đứa nào cũng có cái cảm nhận chung đó, đều buồn rầu thương tiếc về một điều đã mất..hay nói cách khác thì chúng nó thấy thương hại thằng bạn của mình, àh mà chẳng phải một mà là cho hai đứa.
 Gần 3 năm trời hai đứa yêu nhau là bấy nhiêu năm bạn bè gắn bó khăng khít, vui làm sao khi cả hai đứa bạn mình phải xa cách, có đứa buồn không nói lên lời, nước mắt rưng rưng trực rớt rơi trên khoé mắt đứa còn lại.

Có cái note mới viết về tháng 10 với những kỷ niệm của cậu ấy..chợt nhớ một điều rằng với bản thân mình tháng 10 cũng có những điều đáng để nói. Cũng vào tháng 10 của 3 năm về trước, chập chững bước chân vào mảnh đất đầy xô bồ vội vã ấy, nơi mảnh đất Hà Thành để tìm kiếm những hy vọng mới, 3 năm qua là cả một cuộc hành trình dài đằng đẵng với những niềm vui và nỗi buồn. Chính mảnh đất này đã tạo lên một con người mới trong hắn, có những thay đối mà chính bản thân hắn cũng không kịp nhận ra, có nhân tố biến hắn trở thành con người tốt hơn, bên cạnh đó có thứ khác đưa đẩy hắn vào một ngã rẽ mới, làm chệch hướng mà anh trai và hắn đã vạch đi cho mình.

Hắn đã từng có một mối tình thật đẹp..có người con gái để hắn gửi gắm những yêu thương, những hy vọng, đó cũng là người tạo nguồn động lực cho bản thân hắn, là cái đích, là mục tiêu để hắn phấn đấu để bản thân mình ngày một hoàn thiện hơn trong cả công việc cũng như cuộc sống hàng ngày.

Thế rồi có những biến cố, những sóng gió ập đến...3 năm qua cố gắng, nỗ lực bỏ ra biết bao công sức cuối cùng cũng trở về con số 0 tròn trĩnh..khi mà con đường sự nghiệp còn đang dở dang thì đôi vai hắn phải cõng thêm trách nhiệm về một gia đình..

Hắn vẫn biết để có một chương trình thành công thì phải có sự chuẩn bị tốt và kỹ càng, hắn học được rằng dù cho có làm việc gì đi chăng nữa thì cũng cần phải có sự chuẩn bị, nếu không sẽ đồng nghĩa với sự thất bại, biết thế rồi sao bản thân hắn còn lờ đi sự chuẩn bị, sao còn bất cẩn trong đường đi nước bước, học nhiều biết nhiều mà không thể áp dụng vào thực tế được thì học để làm gì???chẳng phải là vô ích đó sao.

Đi qua một loạt cảm xúc của đám bạn về dự đám cưới ngày hôm đó nào thì toàn kêu chán với buồn..uh thì có thứ gì để mà lấy làm niềm vui cho họ khi mà nhân vật chính ngày hôm đó cũng mang đầy những tâm trạng, hắn không khéo léo để che lấp được bộ mặt đó, hắn muốn vui nhưng lòng buồn rượi, hắn muốn đánh lừa chính cảm xúc của bản thân rằng hắn đang vui lắm nhưng cuối cùng chẳng thế.

Giờ thì hắn thấy mệt mỏi, hắn muốn buông xuôi..muốn phó thác bản thân cho số phận để rồi có đi đâu về đâu thì hắn cũng không cần để ý tới. Hắn đã đánh mất mục tiêu, đánh mất niềm tin nơi một số người, là những người thân, gia đình và bạn bè, quan trọng hơn cả là người hắn yêu thương nhất, giờ thì hắn thấy cô đơn.

Hắn không biết có còn đủ sức để bước tiếp trên con đường kia khi mà những niềm tin đã bị đánh mất, khi những hy vọng cũng không còn nồng nhiệt như trước trong chính bản thân hắn thì liệu rằng con đường phía trước sẽ đi đâu và về đâu..
Blog Tầm Tây

cảm Ơn Bạn Đã Quan Tâm !

Bình luận SEO